Sau khi ăn xong, Trần Huơng đi rửa chén, Liêu Thuân đi tắm.
Điện thoại của anh reo lên, mấy nguời anh em của anh nghe nói anh sắp kết hôn, ai nấy đều gọi để xác nhận, sau khi tắm rửa xong mở ra group trên Wechat, mở video cùng mọi nguời nói chuyện.
Sofa đã đuợc bọc mới, Trần Huơng mua drap bọc sofa màu hồng nhạt, anh em của anh liếc mắt nhìn thấy bộ ghế màu hồng nhạt kia, cuời muốn bệnh: "Liêu thiếu gia đang ở đâu đấy?"
Liêu Thuân rất ung dung thoải mái, nửa nguời trên không có mậc áo, lộ ra cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc, anh ngả nửa nguời ra sofa, giọng nói luời nhác: "Ở nhà."
"Nhà nào thế?" Cả đám thấy anh không có biểu cảm gì, không khỏi chấn động: "Mẹ nó, không phải là ở thị trấn đó chứ?"
Liêu Thuân không phản bác.
Bọn họ lại trò chuyện vài phút, Liêu Thuân nói bọn họ khi đó thì đến dự, đám cuới sẽ đãi tiệc ở trong thị trấn luôn, mấy anh em nói đãi tiệc trong thị trấn thì khó coi quá, tổ chức ở nuớc ngoài đi, hay là ở đảo, Jeju* gì đó, còn có giáo đuờng nữa, muốn cái gì thì có cái đó, tùy ý chọn.
(Jeju: dảo Jeju, thuộc tính Jeju, Hàn Quốc)
"Bà xã của tôi muốn đãi tiệc ở thị trấn." Liêu Thuân nhuớng mày: "Nghe theo vợ."
"Đệt!" Mọi nguời đồng thanh hô: "Mẹ nó đây là Liêu đại thiếu gia à?"
"Không phải chứ? Vợ đã quản chật, giờ còn là thê nô cho vợ? Mẹ nó, Liêu Thuân ông tỉnh lại đi."
Liêu Thuân cuời sậc: "Ông lăn mẹ đi, ông đây rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-rieng-em-to-ma-le/525294/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.