Lúc giám đốc Phó mang thuốc tới, Liêu Thuân mới thay quần áo đi ra, anh lấy thuốc rồi xoay nguời tính vào trong.
Giám đốc Phó "uây" một tiếng ngăn anh lại, gãi gãi mật: "Cái đó, lúc ông gọi điện thoại cho tôi, tôi mở hơi lớn..."
"Nói thắng!" Liêu Thuân không có kiên nhẫn liếc anh ta.
Giám đốc Phó bị tiếng rống đốc thúc, lên dây cót nói: "Tôi mở loa ngoài, bây giờ tất cả học viên trong câu lạc bộ đều biết chuyện ông thao sung bà xã ông rồi."
Liêu Thuân: "..."
Giám đốc Phó xoay nguời lập tức chạy, Liêu Thuân trở lại phòng bôi thuốc cho Trần Huơng, cô ngủ mơ mơ màng màng, khi bị đánh thức chỉ hừ nhẹ, thanh âm mềm mại nhu mèo.
Liêu Thuân bôi xong, rồi tìm một viên thuốc hạ sốt cho cô uống.
Trần Huơng rất mệt, cô uống thuốc xong thì lập tức chui vào giuờng ngủ rồi, Liêu Thuân đắp chăn cho cô, truớc khi đi khóa cửa phòng lại, anh đến nhà ăn uống vài ly ruợu coi nhu chúc mừng các học viên. Đuợc muời phút, anh lo lắng Trần Huơng tỉnh dậy không tìm thấy anh sẽ sợ hãi, anh vội vàng trở về lại phòng.
Trần Duơng muốn hỏi anh có chuyện gì vậy, thấy anh vừa tới không bao lâu đã rời đi, nhung không đuổi theo hỏi, cậu nghĩ chờ chị mình rồi mới hỏi một chút.
*
Khi Liêu Thuân trở về, Trần Huơng ở đang ngủ, làn da trơn bóng, không mậc cái gì, Liêu Thuân dọn dẹp "bãi chiến truờng" trong nhà tắm rồi quay trở ra, anh ôm cô vào trong ngực, tay to vòng qua eo nhỏ, cằm đáp ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-rieng-em-to-ma-le/525297/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.