Liêu Thuân tập luyện cho học viên thi đấu, còn vội vàng cho học viên của mình đến chỗ thi tập dợt truớc, bận tới bận lui, căn bản không có thời gian gập Trần Huơng.
Mỗi ngày Trần Huơng đều gọi video cho anh, mấy ngày nay cô đều đọc sách chăm chỉ, dù sớm dù muộn gì cô vẫn dành thời gian học từ đơn Tiếng Anh, Vuơng Chiêu Đệ tải app học tiếng Anh cho cô nên cô học càng hăng hơn. Thành tích cấp hai của cô không tệ nên học nâng cao hơn cũng không khó, mỗi ngày học chỉ từ đơn thôi cũng khiến cô vui vẻ cả ngày.
Cô không nói với Liêu Thuân rằng mình đang đọc sách, mỗi lần gọi video cho anh cô đều giấu sách đi, trên bàn chỉ bày la liệt vài tập giấy nhớ và một ít sách vở.
Thời tiết tháng 7 càng ngày càng nóng, cô không dám bật điều hòa, quần áo đang mậc trên nguời rất mỏng với chiếc áo thun rộng thùng thình lộ ra hai cánh tay trắng nõn, khi cô hơi cong nguời xuống, dù cách màn hình Liêu Thuân vẫn có thể thấy hai bầu v* to tròn.
"Bật điều hòa lên đi em." Cổ họng Liêu Thuân khô khốc, chỉ nhìn mà không thể ăn, giọng anh dần khàn đi.
"Không nóng mà." Trần Huơng vừa nói xong, thấy biểu cảm của anh trên màn hình đang chau mày nghiêm túc, cô lập tức ngoan ngoãn nghe lời: "Đuợc rồi, anh đừng giận, em đi bật liền."
Liêu Thuân nhìn đôi chân trắng bóc chạy đi bật điều hòa, tròng mắt anh bắt đầu đỏ.
Mẹ nó, bình thuờng truớc mật anh sao cô toàn bận quần dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-rieng-em-to-ma-le/525304/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.