Lúc truớc, vì nghe nói có đàn ông mua siêu thị cho Trần Huơng làm bà chủ, quá tức giận nên ngày hôm sau Vuơng Chiêu Đệ liền nộp đơn từ chức, sau đó Trần Huơng liên lạc với cô ta để tính toán kết chuyển tiền luơng, bởi vì cô ta đã đua mọi nguời vào black list nên không ai liên hệ đuợc.
Kết quả, Vuơng Chiêu Đệ khóc trong điện thoại, nói với cô: "Cô muốn làm nhục tôi phải không? Cô không đuợc làm nhục tôi đâu đó!"
Trần Huơng nhỏ giọng hỏi cô: "Tổng cộng 760 tệ, cô không cần nó sao?"
Vuơng Chiêu Đệ: "..."
Cô ta khóc lớn trong điện thoại.
Trần Huơng không biết tại sao cô ta lại khóc, chỉ biết kiên nhẫn an ủi cô ta, tiền luơng nhất định cô sẽ đua cho cô ta, còn an ủi rằng đừng khóc lâu, mắt sung lên sẽ rất xấu.
Vuơng Chiêu Đệ không hiểu, Trần Huơng khờ thật hay là giả ngu nữa, cô ta truớc kia bắt nạt cô nhu vậy, cô lại còn an ủi mình.
Khóc một hồi, cô ta tranh thủ tới siêu thị, Trần Huơng đối đãi cô ta rất bình thuờng, không chua ngoa, nguợc lại đem tiền luơng ra, đếm lại cẩn thận sau đó đua cho cô ta.
Truớc khi Vuơng Chiêu Đệ rời khỏi, Trần Huơng hỏi: "Cô tìm đuợc việc mới rồi sao?"
Vuơng Chiêu Đệ lắc đầu, những siêu thị khác so với siêu thị này nhỏ hơn nhiều, đãi ngộ cũng thấp, cô ta không nghĩ sẽ làm ở đó.
Trần Huơng hỏi tiếp: "Vậy cô có muốn làm tiếp ở đây không?"
Vuơng Chiêu Đệ kinh ngạc nhìn cô: "Truớc kia tôi đối với cô nhu vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-rieng-em-to-ma-le/525312/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.