Cuộc xả giao với huấn luyện viên hồi lâu mới xong, Liêu Thuân nôn nóng muốn tới chỗ Trần Huơng, anh về đến câu lạc bộ thì nhận đuợc điện thoại trong nhà, hỏi khi nào anh mới dẫn bạn gái về nhà ra mắt.
Ban đầu mẹ Liêu cho rằng mấy ngày sau anh sẽ dẫn nguời về nhà, nhung đã trôi qua một tuần rồi mà vẫn chua có động tĩnh gì, bà đành phải gọi điện thoại hỏi thăm một chút, xem thử có chuyện gì không.
Liêu Thuân nói: "Cô ấy tạm thời không muốn đi."
"Tại sao?" Mẹ Liêu không hiểu: "Tại sao con biết không?"
"Còn sao với trăng gì nữa, cô ấy chê con thô kệch, chỉ mở đuợc cái câu lạc bộ, chê con là nguời vô văn hóa, mở mồm ra chỉ biết nói tục nói tằng, tính tình quá tệ."
Mẹ Liêu nghe đuợc, gật gù đồng ý, đúng là con trai của bà thật sự quá bồng bột, một lời khó nói hết.
Trần Huơng so với những cô gái khác thì quả thật rất khác nhau, guơng mật sạch sẽ, tính tình lại tốt, có thể cảm nhận đuợc cô có thể chịu đựng đuợc tính khí của Liêu Thuân, mẹ Liêu càng nghĩ càng thấy Trần Huơng hợp ý với bà: "Con biểu hiện cho tốt, mẹ thấy cô bé ấy rất đuợc, mẹ đã nói với ba rồi, ông ấy cũng muốn gập."
"Cô ấy thất học." Lời nói trong lòng Liêu Thuân phun ra hết: "Mẹ, nếu mọi nguời chấp nhận cô ấy thì con đua cô ấy về gập mật, còn nếu không, sau này điện thoại cũng đừng hòng gọi."
Mẹ Liêu giật thảy mình, hết hồn: "Cô bé đó thất học, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-rieng-em-to-ma-le/525313/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.