Thảo gật gật đầu - Nhưng mà sao tự nhiên anh lại đặt sáp thơm thế?
Mẫn khá mệt mỏi, anh ôm Thảo từ đằng sau, gục vào vai cô - Nó làm anh cảm thấy dễ chịu, giống như đang ở bên em vậy!
Trong bộ dạng của Mẫn thật đáng thương, cứ như chú mèo quấn lấy chủ nhân vì sợ bị bỏ rơi vậy.Thảo đưa tay lên vuốt ve má anh, nịnh nọt
- Anh nhớ em nhiều đến vậy à?
Mẫn gật gật đầu trên vai cô, Thảo vỗ vỗ má anh an ủi
- Em luôn ở bên anh mà thôi anh vào phòng nghỉ ngơi chút đi để em đi xem nhà anh có gì ăn được không đã.
Mẫn nũng nịu siết chặt eo cô, đầu lắc lấy lắc để.Thảo cũng phải bó tay với hành động trẻ con này, chỉ biết lắc đầu cười, có phải khi yêu vào đàn ông thường trở nên như vậy không, giống như một đứa trẻ bám mẹ không rời.
.
Thảo đành tha anh đi đến phòng ngủ, ấn anh ngồi xuống
- Ngoan, nhắm mắt thư giãn một chút đi, em làm đồ ăn xong sẽ gọi anh dậy.
.
Mẫn lại kéo Thảo vào người anh rồi đẩy cô nằm xuống giường, trong không gian như này là sao có thể bỏ qua đôi môi căng mọng kia chứ, Mẫn mạnh bạo mà chiếm lấy, như lên cơn đói lâu ngày, động tác của anh rất nhanh và dứt khoát, hai
giây sau chiếc áo sơ mi của cô đã được xe bung hàng cúc, bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-me-hoac/184097/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.