Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, việc gì muốn giấu không để ai biết chỉ có thể là không làm mà thôi, Mai đã ở bên kia đường chứng kiến tất cả, cô cũng không mấy bất ngờ, cô đã đoán được mối quan hệ của hai người qua những hành động mập mờ của Thảo, chỉ là cô có chút suy nghĩ, việc Mẫn sẽ đính hôn với Ngọc Anh tất cả mọi người đều biết, Thảo như vậy liệu có đáng không? La Thái Mẫn sẽ chấp nhận vì cô mà chống lại gia đình chứ, chỉ sợ người tổn thương sau này sẽ là Thảo mà thôi.
Thảo tới công ty thì đã muộn mất 5 phút, mọi người đều đang bận xử lý công việc của họ, chả mấy ai quan tâm đến cô.
Thảo về chỗ của mình thì không thấy Mai đâu, chắc cô ấy có việc phải ra ngoài rồi.
Trưởng phòng Hà thấy Thảo mới đến liền gọi cô vào phòng nói chuyện, Thảo đang lo "chắc lại bị kiển trách rồi", cô vừa đi vừa gõ vào đầu tự trách.
Vừa bước vào phòng, trưởng phòng Hà vẫn đang bận bịu xử lý tài liệu, Thảo bèn lên tiếng trước - Em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ cố gắng dậy Sớm hơn.
Trưởng phòng Hà gật gật đầu, như không mấy để tâm đến lời Thảo, cô ấy lên tiếng hỏi
- Em định bao giờ thì chuyển qua trụ sở
Thảo có chút ngớ người "hoá ra chị ấy gọi mình vào vì vấn đề này".
Cô đã suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-me-hoac/184120/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.