Công ty du lịch đặt cho học sinh trong khối phòng tiêu chuẩn đôi. Sau khi tắm rửa xong, Cơ Phi Nghênh vốn định cùng Dư Thanh Tuyền sang phòng khác chơi bài, nhưng đúng lúc tivi đang phát trực tiếp một trận quần vợt, cô liền ở lại phòng xem thi đấu, dự định xem xong rồi mới qua sau.
Xem hơn nửa tiếng, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc. Cô cầm điều khiển đổi qua vài kênh, toàn là phim truyền hình, nên liền tắt tivi rồi bước ra khỏi phòng.
“Tìm thấy cô ấy rồi! Đằng kia kìa!”
Từ sảnh lớn vang lên một giọng nói quen thuộc, phấn khởi gọi tên cô:
“Cơ Phi Nghênh!”
Cơ Phi Nghênh ngạc nhiên quay đầu lại, vừa thấy rõ người đến liền không kìm được nụ cười rạng rỡ:
“Là mấy cậu à!” – cô nhảy chân sáo chạy đến chỗ mấy người bạn cũ.
Trên mặt Diêu Gia Tuấn nở một nụ cười nhẹ:
“Bọn tớ chuẩn bị ra ngoài uống chút gì đó, định rủ cậu đi cùng. Mới vừa rồi còn đang định tìm ai hỏi xem cậu ở phòng nào.”
Nam sinh lớp 4 lúc nãy gọi tên cô trêu đùa:
“Cơ Phi Nghênh à, tìm một người nổi tiếng như cậu thật là gian nan đấy!”
Đơn Lâm Lâm vừa nhìn thấy Cơ Phi Nghênh liền lập tức bám lấy, thân thiết khoác lấy cánh tay cô, giọng ngọt như kẹo:
“Sư phụ~”
Cơ Phi Nghênh cũng khoác một bên vai cô bạn, cười đáp:
“Ây da, lâu lắm không gặp rồi.” – Hồi lớp 10, cô thường tranh thủ giờ nghỉ trưa giảng bài toán cho Đơn Lâm Lâm, từ đó cô bạn gọi cô là “sư phụ”. Đơn Lâm Lâm vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787348/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.