Gần đây đang diễn ra một giải cầu lông mở rộng rất lớn. Trong tờ báo ngày hôm qua có đăng vài tin tức liên quan, đến trưa Cơ Phi Nghênh đặc biệt mang báo vào lớp.
Giờ ra chơi, cô hào hứng đem tờ báo khoe với Dư Thanh Tuyền:
“Cho cậu xem cái này! Có một bài phóng sự siêu buồn cười!” Vừa nói vừa lật đến trang có bài viết về giải cầu lông.
“Ái chà, cảm ơn cảm ơn nha!” Dư Thanh Tuyền cười tươi như hoa, đưa tay nhận lấy tờ báo.
Bỗng nhớ ra lời bạn cùng bàn nói với mình lúc trước, cô ngẩng đầu:
“Cơ Phi Nghênh, bạn cùng bàn tớ nói chiều nay tiết hoạt động sẽ cùng tụi mình chơi cầu lông.”
Từ sau khi lên lớp 11 và đổi chỗ, Dư Thanh Tuyền mới ngồi cạnh Cố Chính Vũ. Mỗi khi nói đến cậu ta với các bạn nữ cùng phòng hoặc với Cơ Phi Nghênh, cô luôn dùng từ “bạn cùng bàn” để thay thế.
“Được thôi!” Cơ Phi Nghênh đương nhiên rất hoan nghênh. Cố Chính Vũ vẫn học cùng tiết thể dục cầu lông với cô và Dư Thanh Tuyền, thỉnh thoảng cũng tham gia tiết hoạt động với họ.
“Nhưng cậu ấy nói tốt nhất nên rủ thêm một người nữa để chơi đôi.” Dư Thanh Tuyền cũng tiện thể nói luôn đề xuất hợp lý từ bạn cùng bàn.
Thực ra trình độ cầu lông của Cố Chính Vũ rất cao, mấy lần học thể dục, dù Cơ Phi Nghênh và Dư Thanh Tuyền liên thủ, đánh với một mình cậu ấy cũng chỉ hòa. Nhưng nếu cậu ấy muốn đánh đôi, Cơ Phi Nghênh tất nhiên sẵn sàng chiều theo, bèn nói:
“Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787351/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.