Hành lang ký túc xá yên tĩnh, các bạn nữ phòng bên cạnh vừa thi xong chiều nay, đều đã ra ngoài chơi cả.
Thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua dưới lầu, âm thanh cao su nghiền lên mặt xi măng vang lên, nhưng do khoảng cách quá xa, nên khi vọng tới tai đã trở nên mờ nhạt.
Cơ Phi Nghênh nằm nghiêng, áp điện thoại lên tai:
“Trong phòng tớ không có ai, đèn cũng tắt rồi, tớ nghe thấy tiếng xe chạy dưới lầu.”
“Chỉ có mình cậu trong phòng thôi à?”
Cô “ừm” một tiếng, giải thích:
“Mấy bạn kia đi họp rồi, tối nay viện bọn tớ có buổi họp.”
Trình Thích nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh cô một mình nằm trên giường trong bóng tối, trong lòng chợt trào lên một cảm giác khó gọi tên.
Bọn họ đã bao lâu rồi không gặp nhau?
Từ tháng Năm đến nay, 206 ngày. Hơn nửa năm trời.
Vì từng tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi, nên lượng kiến thức tiếp thu sớm hơn người khác, từ thời cấp hai cậu đã đọc sách về thuyết tương đối. Khi học về thuyết tương đối rộng, cậu biết rằng không gian có thể bị bẻ cong, không gian và thời gian có tính dẻo.
Vật chất và năng lượng có thể làm thay đổi thời gian và không gian, sự cong vênh của không gian, sự méo mó của thời gian có thể khiến khoảng cách biến đổi.
Nhưng trong hiện thực, một vùng Thái Bình Dương mênh mông lại ngăn cách giữa không gian và thời gian của họ.
Một giây sau, Trình Thích mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã trở lại bình thản.
Bên ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787378/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.