Được sự đồng ý của Tô Khởi, Trình Anh Anh chuyển cây đàn cho vợ chồng Lý Viện Bình và Phùng Tú Anh. Lý Viện Bình ra giá 3000 tệ, nhưng Trình Anh Anh nhớ rõ năm xưa nhà họ cho nhà cô cây quạt điện, chỉ lấy 2000 tệ. Nói sau này Tô Khởi muốn đánh đàn thì cho con bé sang nhà đánh là được rồi.
Kể từ đó, hẻm Nam Giang chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng tuyệt vời, tiếng sáo tiếng cưa gỗ ồn ào ầm ĩ trước kia dần biến mất. Khang Đề rốt cuộc cũng nhận ra con mình không có thiên phú về âm nhạc, không bắt Lương Thuỷ kéo đàn nữa.
Tô Khởi cũng thành công giảm gánh nặng đánh đàn, lại trải qua những tháng ngày vui vẻ lên lớp thì nói chuyện tan học thì đi chơi.
Hẻm Nam Giang trở về như lúc trước, "kế hoạch bồi dưỡng thiên tài nhỏ tuổi" như thế cứ tiêu tan, không ai nhắc lại.
Trình Anh Anh nghe tiếng đàn từ Lý gia truyền đến, không khỏi cảm thán —— thiên phú là không thể ép buộc, rồi lại bắt đầu lo lắng sau này Tô Thất Thất không thể thành tài. Cô dừng công việc trong tay, đến nhà của Lý Phong Nhiên.
Lý Phong Nhiên đang đánh đàn, bốn đứa nhỏ còn lại dọn ghế cao và băng ghế nhỏ ra tụ lại ngồi làm bài tập.
Tô Khởi mở tập vở ra, trên cùng là tập tô màu công chúa. Cô bé lấy màu nước tô, trên bàn tay nhỏ dính đầy màu.
Cô bé vừa mới tô xong một bức, nhìn nhìn, vô cùng hài lòng, đưa cho Lương Thuỷ xem. Lương Thuỷ đang làm bài tập, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-bay-mua-he-o-nam-giang/2137646/chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.