Thời gian là một thứ vô cùng kỳ diệu. Khi đang trải qua thì nó chậm như ốc sên, quay lại nhìn thì nó lại vụt nhanh như sao băng.
Tô Khởi cảm thấy, trong rất nhiều lúc ngủ gà ngủ gật trong giờ học, thời gian cứ như dừng lại, chuông hết tiết đáng ghét kia cứ như một thế kỷ sau mới từ từ vang lên. Mỗi ngày đi học đều dài vô tận, từng tiết học như những chiếc xe lửa không nhìn thấy điểm kết thúc. Thứ Hai nào cũng mang tâm tình chờ đợi chiều thứ Sáu, như tuyệt vọng chờ đợi chim di trú quay về trong mùa đông.
Nhưng kỳ nghỉ hè vừa qua, là học sinh lớp Chín, Tô Khởi bỗng nhiên phát hiện lớp Sáu lớp Bảy tựa như một dòng nước chảy qua trong chớp mắt.
Lần đầu tiên mặc đồng phục bước vào trường, khoảnh khắc nghe thấy học sinh lớp lớn nói: "Wow, mấy đứa em trai em gái đến rồi" như mới xảy ra ngày hôm qua. Trong nháy mắt, họ đã trở thành các anh các chị lớp 9 rồi.
Tô Khởi đi trong trường không cần sợ hãi lo lắng nữa. Cô thong dong, tự đắc, vô cùng tự tại, nhìn nhìn bộ dạng ngơ ngác của học sinh lớp dưới, trong lòng không khỏi cảm thán: à, tính tình trẻ con của học sinh tiểu học vẫn còn đó, ngốc xít.
Cô vừa nghĩ ngợi như thế vừa ăn bánh Lonely God, đi từ căn tin về với Phó Thiến. Mấy học sinh lớp 6 chung quanh họ đang chạy qua chạy lại cười đùa.
"Nhóc con." Cô nói.
Phó Thiến: "Cậu chẳng lớn hơn lắm đâu, biết không hả?"
Tô Khởi bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-bay-mua-he-o-nam-giang/2137678/chuong-11-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.