Tô Khởi sửng sốt, ngẩng đầu, mở to mắt, bắt gặp ánh mắt cậu. Trong giây phút đó, đúng lúc có làn gió thổi nhẹ qua ngọn cây, mặt trời đang lặn len lỏi qua những lá cây, như đôi cánh ve sầu đang lấp lánh.
Đôi mắt Lương Thuỷ trong trẻo và sáng quắt, nghiêm túc, thấp thỏm, quyết đoán, căng thẳng, đủ mọi cảm xúc.
Đầu óc cô hoàn toàn ngớ ra, ngơ ngác nhìn với cậu một lúc, chỉ thấy trái tim đập càng ngày càng nhanh, hô hấp khó khăn, đôi mắt ngập tràn hoang mang. Thừ ra một lát, cô lại cảm thấy những giọt nước mắt khô căng lại nên cúi đầu xoa xoa đôi mắt, xoa xong lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Đúng lúc đến giờ đài phát thanh của phát nhạc, bài hát của Hứa Nguỵ chợt vang lên: "Đã từng mơ ước cầm kiếm đi đến cùng trời đất, ngắm nhìn thế giới phồn hoa ngoài kia, trái tim trẻ tuổi luôn có chút ngông cuồng...."
Hai người cứ cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu như thế.
Lương Thuỷ cho rằng bản thân không sợ trời không sợ đất, nhưng trong giây phút đó, cậu lại hoảng sợ.
Cậu hối hận chính mình nhất thời quá xúc động. Vào thời điểm này, không nên làm lòng cô thấy rối rắm.
"Xem như tớ chưa nói." Cậu hít một hơi, giọng kiên định, "Về lớp thôi. Tối nay có trắc nghiệm."
Tô Khởi không nói gì, chỉ yên lặng đi sau lưng cậu. Bóng dáng cậu trầm mặc mà căng thẳng, hai tay để trong túi quần, lưng thẳng tắp.
Sao có thể xem như cậu chưa nóigì. Thật ra, trong lòng cô cảm thấy mừng thầm. Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-bay-mua-he-o-nam-giang/2137717/chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.