Buổi diễn độc tấu đầu tiên của Lý Phong Nhiên sẽ diễn ra vào 7 giờ tối ngày 31 tháng 12 năm 2008.
Tô Khởi đến sớm, chạy đến hậu trường tìm cậu. Trên hàng lang đầy những lẵng hoa, tất cả đều là người trong giới âm nhạc gửi chúc mừng. Nhân viên công tác bận rộn ở hậu trường, Lý Phong Nhiên mặc bộ vest, ngồi luyện tập ở chiếc đàn piano Grand, không hề bị ảnh hưởng bởi xung quanh.
Tô Khởi đặt tay ở sau lưng, lén đi đến, lắc lắc bó hoa trong tay trước mặt cậu: "Thành công tốt đẹp!"
Tiếng nhạc chợt dừng lại, Lý Phong Nhiên sửng sốt, sau đó mỉm cười: "Sao còn mua hoa nữa?"
"Hôm nay đặc biệt mà."
Lý Phong Nhiên ôm bó hoa: "Đẹp lắm."
"Đẹp gì chứ? Bên ngoài đầy lẵng hoa, hoa của tớ cũng thấy tự ti rồi nè." Tô Khởi sờ sờ "đầu" hoa của cô.
Lý Phong Nhiên bật cười trước hành động này của cô, đặt hoa lên đàn piano.
Tô Khởi dựa vào một bên đàn, hỏi: "Bạn Lý Phong Nhiên, căng thẳng không?"
Lý Phong Nhiên nói: "Không căng thẳng."
Tô Khởi: "Xớ, tớ không tin."
Lý Phong Nhiên bật cười: "Bây giờ tớ có thể nhắm mắt đàn "La campanella" đó."
"Thật hả?"
"Ừm." Cậu nhắm mắt, đặt tay lên phím đàn.
Tô Khởi sát người vào nhìn: "Cậu không lén hé mắt chứ hả?"
Lý Phong Nhiên nhắm mắt lại, khoé môi hơi cong: "Vậy cậu bịt mắt tớ lại đi?"
"Được thôi. Không được gian lận." Tô Khởi đi đến phía sau cậu, bàn tay nhẹ nhàng che mắt cậu lại.
Cậu chợt dừng lại một chút, rồi lại nâng tay lên, tay phải đàn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-bay-mua-he-o-nam-giang/2137751/chuong-25-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.