Lúc đó chiều đã muộn rồi, cũng vừa qua giờ cao điểm tan làm. Các bạn nhỏ dần dần bị người lớn gọi về, mùi khói bếp bốc lên.
Tôi cùng Niệm Từ đi về nhà, bị ba tôi bắt được giữa đường hỏi dồn n lần: "Có nhớ ba không? Nhớ ba cái gì? Nhớ ba bao nhiêu?" Sau khi tôi qua loa trả lời mấy câu dạ có nhớ nhớ nhiều lắm, mới được buông ra chạy lại chỗ đồ ăn vặt bên bàn trà. Lúc ấy, mẹ tôi từ trong phòng bếp ló đầu ra hỏi một câu: "Sao Tưởng Dực không về chung với con?"
"Cậu ấy về nhà cậu ấy mà."
"Mẹ nó đi công tác rồi, cả tháng này bạn con ở với nhà mình."
Tôi xông vào căn phòng ngủ mới của mình, quả nhiên trông thấy mớ đồ bày la liệt của Tưởng đại gia, đành phải bực bội tròng giày vào chạy đi tìm người.
Chỉ là, ra khỏi cửa rồi mới phát hiện tìm người nào có dễ vậy. Lúc ấy trời đã tối mịt, các nhà đều bật đèn chuẩn bị ăn cơm tối, mấy người buổi tối hay dạo bộ ngoài đường vẫn còn chưa ló mặt.
Tìm người đúng là khoai, chẳng trách hồi trưa Tưởng Dực phải đi kiếm cả đống bạn đến...
Giữa vườn hoa vắng tanh, tôi lấy ra một túi bánh lưỡi mèo, vừa ăn vừa chạy quanh một vòng, chẳng thấy người, có chút nản lòng. Tôi loanh quanh qua lại giẫm giẫm thảm cỏ một hồi, chẳng biết làm sao, hét to gọi: "Tưởng Dực."
"Ở đây."
Thế mà lại có tiếng đáp.
Từ nhỏ đến lớn, Tưởng Dực đều sẽ đáp lại lời tôi gọi.
Bóng của cậu con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-bay-tuoi-ban-thich-ai/2076155/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.