Hai đội tuyển vốn đã lắm đụng độ trời ơi đất hỡi từ xưa giờ. Trước còn tưởng đến lúc tranh quán quân mới gặp, chẳng ngờ lại phải đụng sớm, còn là tranh vé vào chung kết, càng nghẹn ngang ở cổ.
Chưa vào trận mà Tưởng Dực và Trang Viễn đã nồng nặc mùi thuốc súng.
Tôi quay trở lại khán đài, đem bịch khoai tây chiên ra chia các bạn cùng ăn. Lúc xé bịch thì tiếng còi đấu trận cũng vừa tuýt lên được tầm 1 giây, Liêu Tinh và Ngũ Đức nhảy lên tranh bóng.
Ngũ Đức chắc là bị Quan Siêu làm tức điên, ra quân không may mắn lắm. Liêu Tinh bình tĩnh hơn hẳn, chân bật cao bất ngờ, suôn sẻ giành lấy banh.
Ngoài sức tưởng tượng ấy là, người xưa nay vẫn chơi theo đội như Liêu Tinh lại không chuyền đi, một tay bắt dính lấy bóng, chân vừa chạm đất thì xoay người một mình xông thẳng vào phần sân của lớp tôi.
"Ai da cậu ấy tính làm gì?" Tôi mặc kệ miếng khoai tây chiên còn trong miệng, bật kêu lên.
Quách Tĩnh phản ứng siêu nhanh, định lên trước chắn, song lại đụng phải Quan Siêu vẫn đang tí tởn nhe răng cười.
Vương Thần cùng Lục Hằng lùi lại tiếp ứng nhưng tốc độ không bằng Liêu Tinh.
Cái tên này chuyên bài khoan thẳng vào sân đối thủ, nhảy bật lên dưới rổ đưa bóng. Thế nhưng, ở trước mặt vẫn còn một lá chắn!
Chẳng ai ngờ là Tưởng Dực đã chạy về tới phần sân nhà từ sớm, cũng đồng thời tung mình nhảy lên, tranh lấy bảng rổ. "Hay quá!"
Tôi vừa la lên xong, trên sân lại phát sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-bay-tuoi-ban-thich-ai/40121/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.