Sau khi băng bó lại lần nữa cho Hàn Tử Dạ, hai người lại tiếp tục nằm trên giường ôm ấp nhau.
Lãnh Nguyệt cẩn thận cố gắng tìm tư thế vừa có thể ngủ ngon, vừa có thể không chạm vào vết thương của hắn.
Hàn Tử Dạ ngược lại chẳng quan tâm vết thương mấy, mặc dù trước đó đã làm hắn đau đớn không nhẹ.
Hắn ôm lấy cô vào lòng, nhẹ cúi người hôn lên đỉnh đầu cô.
Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có được ngày này một lần nữa.
Hắn thâm cảm tạ ông trời đã không phụ tấm lòng thành của hẳn.
"Chàng giành đàn bà với ai phải không? Nếu không tại sao người ta lại truy sát chàng như thế?"
Lãnh Nguyệt nhắm mắt lên tiếng.
Cô cũng xem không ít phim cổ trang, nếu một người đàn ông của kiếp này bị một đám người khác truy sát chỉ có hai lý do.
Một là giết gia đình người ta, hai là tranh giành đàn bà.
Nhìn chàng của kiếp trước cô đoán chắc kiếp này chàng cũng không gian ác đâu.
Vì vậy chỉ có thể là nguyên nhân thứ hai.
Cô là người có hiểu biết và kinh nghiệm giường chiếu đấy.
Qua biểu hiện lúc nãy của chàng, cô đoán chắc chàng cũng không phải lần đầu làm chuyện đó với cô.
Nhưng nếu đây cũng không phải lần đầu của nguyên chủ thì cô có tư cách gì bắt đây cũng phải là lân đâu của chàng.
Kiếp trước kiếp này điều là chuyện của hai không gian và thời gian khác nhau rồi.
Cô đang tự hỏi bản thân, nếu kiếp này chàng đã có người mình thương, người chàng cân bảo vệ, thì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013177/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.