Bạch Nhất Hạ hóa đá tại chỗ với hành động cũng như lời nói của nàng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một nữ nhân bá đạo đến vô sỉ, mặt dày còn hơn cả nam nhân như vậy.
Nhưng khó hiểu là tại sao chỉ là một nụ hôn không nghiêm túc, thế mà nhịp tim của hắn đang đập một cách loạn nhịp, dường như hai tai hắn cũng đỏ lên hết rồi.
"Bạch thượng quan, hai tai chàng đỏ thế? Chàng ngượng ngùng phải không?"
Lãnh Nguyệt cố gắng nhịn cười hỏi Bạch Nhất Hạ.
"Linh tinh, ta có việc bận.
Tạm không chấp nhất với ngươi.
"
Bạch Nhất Hạ lạnh lùng nói sau đó xoay người đi nhanh ra ngoài.
Lãnh Nguyệt bật cười thích thú, nàng không ngờ mỹ nam lạnh lùng lại có mặt khác đáng yêu như thế.
Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Số bạc kia là của nàng chắc rồi.
Nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Bạch Nhất Hạ, nàng lại không nhịn được lại cười nghiêng ngả.
"Vừa rồi ta thấy Bạch thượng quan dường như rất lạ.
" Một tên thị vệ canh cửa tò mò.
"Ta nhìn thấy tai của ngài ấy rất đó đấy.
Chẳng lẽ ngài ấy bị bỏng nên vội đi tìm thái y?"
Một tên thị vệ khác lại xen vào.
Nếu Lãnh Nguyệt nghe được đoạn đối thoại này, chắc nàng lại cười đến vỡ bụng mất.
Bạch Nhất Hạ vừa về đến phòng mình lại nghe thuộc hạ báo có Bát hoàng tử đến tìm.
Hắn nhướng mày, Nam Cung Cẩn cũng tin tức nhanh đấy.
Chẳng phải rõ ràng bên cạnh hẳn ta chẳng có ai sao? Hắn ta đến để đòi người phải không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013242/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.