"Nương nương, vừa rồi không biết tại sao chỗ Bạch thượng quan lại cho người đến mời đi một ngự trù ở ngự thiện phòng.
Sau đó còn đều rất nhiều thái giám đến.
"
Một tên tiểu thái giám cúi đầu bẩm báo.
Dung phi khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, không biết bà đang suy nghĩ chuyện gì mà sau đó lại khẽ nhếch mép nói nhỏ với tên thái giám kia một câu rồi cho hẳn lui ra.
Dung phi mặc dù không còn đặt nhiều hy vọng vào hoàng nhi của bà nhưng không có nghĩa là bà không còn chút hy vọng nào.
Nếu bà có thể nắm được nhược điểm của nó, bắt nó làm theo ý bà thì mọi chuyện sẽ như bà muốn.
Sống đến từng tuổi này, ngồi được lên vị trí hôm nay bà cũng không phải do may mắn hay người khác ban tặng.
Mắt nhìn người cũng như sự việc của bà cũng không tệ.
Bà tin ngày hoàng nhi của bà bắt đầu có ý chí tranh đua cho ngôi vị thái tử đã sắp đến rồi.
"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Bát nhi con cũng thế thôi"
Dung phi khẽ nói thâm.
"Bạch Nhất Hạ, chàng định nhốt ta ở đây đến bao giờ.
Chàng muốn ta quay về làm nữ nhân ngay lập tức với thân phận gì? Sau khi ta trở thành cung nữ vậy thì tên thái giám Tiểu Nguyệt Tử đi đâu.
Đừng quên ta từng diện thánh"
Lãnh Nguyệt tay chống đầu thở dài nhìn mỹ nam trước mặt.
Nói thật nàng cũng không ngại bị nhốt ở đây cả đời đâu.
Được ăn ngon còn được ở chung một chỗ với đại mỹ nam thì nàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013246/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.