Hàn Tử Dạ vừa bước vào ngự thư phòng đã sững người lại, đôi mày nhíu nhẹ nhìn số người có mặt trong phòng.
Quan trọng là Bạch Nhất Hạ tại sao hắn cũng ở đây lúc này? Nhưng nhìn sang người nữ nhân bên cạnh, hẳn đoán vị này có thể là Cửu công chúa nhỉ.
Tuy hắn chưa gặp Cửu công chúa lần nào nhưng hắn cũng biết người nữ nhân có thế bước được vào ngự thư phòng, lại còn đứng ngang nhiên gần hoàng đế như vậy thì chỉ có thể là Cửu công chúa được hoàng đế vô cùng sủng ái.
Nếu Cửu công chúa ở đây vậy thì sự xuất hiện của Bạch Nhất Hạ vào lúc này hẳn đã hiểu chuyện gì rồi.
Chẳng phải ai cũng biết Cửu công chúa rất yêu mến Bạch Nhất Hạ sao? Mây lần đều muốn hoàng đế ban hôn cho nàng và Bạch Nhất Hạ, nhưng chẳng hiểu sao Bạch Nhất Hạ đều cố ý tìm lý do từ chối.
Hôm nay chắc nàng ta lại đến xin ban hôn nữa chứ gì.
Nhìn vẻ mặt của Bạch Nhất Hạ khó coi như vậy thì chắc chắn là thế rồi.
"Cửu Vương gia, ngài đến thật tốt.
Mau ngồi xuống đi"
Lão hoàng để vui mừng vì đã có lý do đuổi đám người trẻ tuổi trước mặt ra ngoài rồi, ông quay sang Nam Cung Cẩm khó xử nói: "
Cửu Nhi, chuyện ban hôn chúng ta nói sao được không? Giờ phụ hoàng phải bàn quốc sự, con đi về trước đi.
"
"Không được, phụ hoàng phải ban hôn cho con trước đã, chỉ cần một lời nói của phụ hoàng thôi mà, có mất thời gian bao lâu đâu"
Nam Cung Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013250/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.