Hàn Tử Dạ tức giận siết chặt nắm tay, quả nhiên linh cảm của hắn không sai, bà ta cũng gan to thật dám giở trò trước mặt hắn, dám ngang nhiên bắt người của hẳn.
Được, được lắm.
Hàn Tử Dạ này ngay cả hoàng đế Đông Lăng cũng phải ba phần kiên bảy phần nể thế mà phi tử của ông ta lại không xem hẳn ra gì.
"Báo với tất cả binh lính và đội ám vệ chuẩn bị sẵn sàng cho bổn vương"
"Mẫu phi, sao chưa gặp được Nguyệt Độc ca ca đã về rồi, con không chịu đâu, con quay lại đây"
Nam Cung Cẩm khó chịu dậm chân quay đầu trở lại.
"Đứng lại cho bổn cung, ngu ngốc.
Nguyệt Độc ca ca của con ta đã cho người đưa ra khỏi nơi đó rồi.
Hắn ta đang ở chỗ của bổn cung"
Dung phi nghiến răng nghiến lợi nói.
Cũng may Nam Cung Cẩm không phải nữ nhi do bà sinh ra, nếu không bà lại bị sự ngu ngốc của nó làm cho tức chết từ lâu rồi.
Nam Cung Cẩm sáng mắt, quay ngược trở lại bên cạnh Dung Phi ôm lấy cánh tay bà cười tít mắt.
Nhìn thấy biểu cảm của Nam Cung Cẩm bà lại cười nham hiểm, bà hy vọng rằng nàng vẫn có thể cười khi trông thấy bộ mặt thật của con tiện nhân kia.
"Dung phi, người đang ở bên trong.
"
Một tên thị vệ bước đến bẩm báo với Dung phi.
Dung phi khẽ nhếch môi, gật đầu ra hiệu đã biết sau đó đi vào trong cùng với Nam Cung Cẩm đang hưng phấn ở bên cạnh.
Bước vào căn phòng, Nam Cung Cẩm nhìn trước nhìn sau vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013266/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.