"Mẫu phi, con lại đến thăm người đây.
Nam Cung Duật từ bên ngoài bước vào.
Thục phi đang ngồi thêu bỗng dừng động tác lại, ngước nhìn nhi tử mà gần một tháng nay bà chưa được gặp.
Bà mỉm cười đưa tay về phía bên cạnh, ý bảo Nam Cung Duật đi đến gần bà ngồi vào đó.
Nam Cung Duật đương nhiên sẽ lập tức làm theo, hắn vừa ngồi xuống đã nghe được tiếng thở dài của mẫu phi hắn vang lên: "Thất Nhi, mọi chuyện đều có nhân quả con thấy rõ rồi chứ nên buông tay thôi"
Nam Cung Duật im lặng nhìn bà, hắn biết bà đang muốn nói đến chuyện gì, rõ ràng hôm nay hắn đến đây cũng là vì chuyện này.
Hắn muốn hỏi mẫu phi của hắn, hắn có nên dừng lại không, có nên tiếp tục trả thù không.
Nhưng có vẻ hắn không cần phải hỏi nữa.
Bà đã hiểu được nỗi lòng của hắn rồi.
"Mẫu phi, thật sự con không hy vọng cái giá bà ta trả là sự mất đi của đệ ấy.
Tại sao bà ấy không chết lại để Bát đệ chết thay bà ấy chứ?"
Nam Cung Duật không cam tâm khó chịu lên tiếng.
"Không phải chúng ta muốn là được.
Đôi khi ông trời muốn cho bà ấy biết mất đi cái quý giá nhất của cuộc đời để bà ấy nhận ra được bản thân mình sai ở đâu nên dừng lại thế nào.
Con hiểu ý ta không?"
Thục phi kiên nhẫn giải thích cho Nam Cung Duật.
Bà không muốn nhi tử duy nhất của bà bước tiếp vào con đường sai trái của Dung Phi.
Có đôi khi mình đi sai mà không nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013277/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.