"Ta không cấm cản ngài nạp trắc phi" Lãnh Nguyệt nhẹ giọng lên tiếng.
"Nhưng ta không cần nữ nhân nào khác ngoài nàng" Hàn Tử Dạ bước đến nắm lấy tay Lãnh Nguyệt.
"Ngài dám kháng chỉ??"
"Nàng yên tâm, hoàng thượng sẽ không hạ thánh chỉ cho nàng ta đâu.
" Hàn Tử Dạ thản nhiên đáp.
"Ta rất tò mò giữa ngài và hoàng hậu có ân oán gì thế? Có thể nói ta nghe một chút được không?" Lãnh Nguyệt nhịn không được quyết định hỏi thẳng Hàn Tử Dạ.
Nếu hắn nói thì nàng nghe, còn nếu hản không nói nàng cũng tự có cách biết, chỉ là sẽ lâu hơn một chút thôi.
"Thái tử không phải con của hoàng huynh ta.
"
Hàn Tử Dạ lạnh giọng.
Hẳn cũng không có gì phải dấu nàng chuyện này.
Hản cũng quyết định làm rõ mọi chuyện với hoàng hậu.
Nếu bà ta đã không muốn hẳn im lặng thì đương nhiên hẳn sẽ nói rõ ràng.
Lãnh Nguyệt giật mình, không nghĩ rằng hoàng hậu này chơi lớn như vậy.
Dám qua mặt đội nón xanh cho hoàng thượng.
Bí mật động trời thế này, nếu là nàng, nàng cũng sẽ nghĩ hết mọi cách giết Hàn Tử Dạ diệt khẩu thôi.
Trời ạ, thế mà hắn vẫn sống đến bây giờ là cũng tài thật đấy.
"Tại sao ngươi không nói với hoàng huynh ngươi?"
Lãnh Nguyệt đột nhiên nhớ ra.
Đúng vậy, tại sao hắn lại không nói nhỉ.
Dù sao hoàng để cũng là hoàng huynh của hắn, người lên ngôi sẽ là thái tử.
Vậy mà hẳn ta không phải dòng máu của hoàng đế, vậy chẳng phải khác nào hoàng đế tiếp theo không phải huyết mạch của Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013292/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.