Hàn Tử Dạ giật mình, quả thật không có ai nói cho hẳn biết chuyện này cả.
Hoá ra sự thật là như vậy.
Hắn cũng từng thắc mắc, tại sao hắn đã cố gắng lãm rồi, hơn cả lúc tạo ra Vân Nhi lúc trước nhưng sao mãi mà nàng không có động thái gì.
Hắn cứ nghĩ người có vấn đề là hẳn không rồi ấy chứ.
Làm cả tuần hắn âm thầm uống canh bổ thận.
Nhưng mà nếu ông trời không muốn cho hắn thêm nữa hài tử nữa thì hắn cũng đành chịu vậy.
Dù sao có Vân Nhi lo ma chay cho hẳn sao này cũng đủ rồi.
Nếu nó thấy buồn thì tiếp tục tìm tiểu thúc của nó chơi cùng đi.
"Vậy càng tốt, ta sẽ không phải kiêng thịt dài hạn"
Hàn Tử Dạ thản nhiên lật mặt.
Lãnh Nguyệt kinh ngạc, sao hắn không đi đúng kịch bản một chút nào hết nhỉ.
Trên phim chẳng phải như thế sẽ là cảnh hắn nhất định phải hòa ly với nàng sau đó nạp trắc phi, tiện thiếp gì đó sao.
Sao hắn trở mặt nhanh đến vậy.
"Nương tử, ta đói quá"
Hàn Tử Dạ lại được đà lấn tới.
"Gọi người đem thức ăn vào cho ngươi đi, nói với ta làm gì.
Ta thấy đường làm cơm cho ngươi chắc"
Lãnh Nguyệt khinh thường.
"Ta chỉ muốn ăn nàng"
Hàn Tử Dạ kề miệng sát vào tai Lãnh Nguyệt nói khẽ.
Lãnh Nguyệt cứng đờ người, còn chưa kịp mở miệng mắng hẳn thì hắn đã bế bổng nàng lên đi về phía giường.
"Hàn Tử Dạ, thả ta xuống.
"
Lãnh Nguyệt tức giận phản đối.
"Nương tử, ta nghĩ hôm nay chúng ta nên làm rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013294/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.