"Có phải người quận chúa nghĩ đến là cùng một người không? Người đó thật ra đã từ lâu chiếm vị trí quan trọng trong lòng quận chúa rồi đấy"
Lãnh Nguyệt nghĩ đã tiễn phật vậy thì thôi cũng găng đưa cho đến tây thiên.
Phi Dao chớp chớp mắt, nhìn Lãnh Nguyệt rồi nhìn sang Hàn Tử Lam.
Đột nhiên nàng cười nhếch mép: "Bổn quận chúa về trước đây"
Phi Dao nói xong câu đó rồi quay người đi, không nói thêm bất kỳ câu gì nữa.
Làm cho Hàn Tử Lam đang hồi hộp đứng bên cạnh cũng ngơ ngác khó hiểu.
Nàng ấy vừa nhìn hắn cười, sau đó đi ra ngoài.
Vậy là có ý gì, vậy người nàng nghĩ đến có phải là hắn không? "Tẩu tẩu, người nàng ấy nghĩ đến có phải đệ không?"
Hàn Tử Lam do dự hỏi Lãnh Nguyệt.
"Đi mà hỏi nàng ta.
Ta mệt rồi, đệ ra ngoài đi"
Lãnh Nguyệt phất tay đuổi người.
Hàn Tử Lam ôm một bụng bất an, nghi ngờ đi ra ngoài.
Hắn cũng muốn đuổi theo hỏi nàng ấy cho ra lẽ nhưng hắn sợ lỡ như nàng ấy nói ra đáp án không phải như hắn muốn thì sao.
Thôi vậy.
Ở một nơi khác cách vương phủ không xa có hai người nam nhân đang nói chuyện với nhau.
"Dư Mặc, đa tạ ngươi"
Hàn Tử Dạ thật lòng nói lời đa tạ với người nam nhân mắt đã không nhìn thấy gì trước mặt.
Đúng vậy hắn ta đã tự tay móc mắt mình đưa cho hẳn, còn đưa cả cỏ dược liệu hắn tìm và hái được cho hắn.
"Ta chỉ muốn trả lại nợ cứu mạng cho nàng"
Dư Mặc lạnh giọng.
Hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013296/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.