Diệp Miễn có thể cảm nhận được cảm xúc của Phó Duy Nhất không ổn. Nguyên nhân là gì thì hắn cũng đoán được mấy phần.
Quả thực rất giống Phó Duy Nhất, giống ở gương mặt, giống ở bề ngoài, cảm giác này khiến người ta thoạt nhìn rất dễ nhận nhầm nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ lập tức nhận ra bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau.Người phía trước đi rất vội, giống như lữ khách đang chạy cho kịp chuyến xe đêm sắp chuyển bánh. Diệp Miễn tay kéo vali, tay ôm bụng, cố gắng theo sau.
Trước khi vào khu nhà, Diệp Miễn quay đầu nhìn về phía bọn họ vừa đi tới, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng biển hiệu của nhà thuốc, không ai vào cũng không ai ra.
Trước khi vào khu nhà, Diệp Miễn quay đầu nhìn về phía bọn họ vừa đi tới, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng biển hiệu của nhà thuốc, không ai vào cũng không ai ra.
Anh trai đi mua, trong siêu thị không có, anh trai bèn bảo người em đứng chờ ở cổng, cậu bé sẽ tới cửa hàng khác xem thử.
– Không sao, đau dạ dày. – Diệp Miễn nói – Ông vào mua đi. Phó Duy Nhất đứng trong cổng khu nhà, lạnh mặt nói:
– Nhưng lần này tôi nghiêm túc. – Phó Duy Nhất cau mày – Còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày tôi bị bọn họ theo sát đến chết.
– Đừng nhìn nữa, đi thôi.
Cô gái làm ca ở hiệu thuốc tận tình khuyên bảo anh đi bệnh viện khám thử, bị thương ở mắt không phải chuyện nhỏ.Diệp Miễn thở dài một tiếng thật khẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056152/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.