Phó Duy Nhất nói:
– Đi ăn thôi.
Mặc dù bố mẹ luôn có ý định trói chặt anh ta, thế nhưng anh ta chỉ một lòng ỷ lại Diệp Miễn. Bởi vì anh ta biết, trong thế giới của Diệp Miễn không có Phó Tu Kiệt, chỉ có anh ta.
– Cậu nói xem hai chúng ta có duyên lắm đúng không?
– Tôi thực sự hối hận, tại sao năm ấy người đi mua đá bào không phải là tôi, nếu như người ở lại là anh trai thì tốt biết mấy.
– Diệp Miễn, tôi muốn chuyển đến sống cùng ông.
Thư viện nằm ở giữa trường, hắn đi mãi mới tới. Phó Duy Nhất ngồi ở đại sảnh tầng ba của thư viện, đang cau mày nghiên cứu tư liệu gì đó.Anh ta đứng dậy, xé nát từng tờ tài liệu, quăng vào thùng rác.
Diệp Miễn đã quen với tính cách hũ nút của anh, cũng không hi vọng anh có thể nói gì, cứ thế ngồi xuống tự nhiên như ruồi.
– Màu hoa khác nhau mang ý nghĩa khác nhau, cậu muốn hỏi loại mạn đà la nào? – Đi ăn thôi.
Đồng thời, Phó Duy Nhất cũng từng nghĩ, không thì mang anh trai quay về đây, anh ta nguyện đổi cuộc đời với đối phương, để đối phương cũng cảm nhận được tình yêu vặn vẹo khiến đến ngạt thở này.Phó Duy Nhất đi được mấy bước chợt quay đầu nhìn Diệp Miễn, bấy giờ mới phát hiện ra mắt cá chân hắn bị thương.
Đáng lẽ Diệp Miễn nên bảo vệ Phó Duy Nhất, bởi vì hắn bảo vệ đối phương mười mấy năm qua, đã sớm quen rồi. Nhưng đối với hắn mà nói, Sầm Khuyết mang một sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056167/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.