Diệp Miễn không thể nhìn Phó Duy Nhất khóc, chỉ đành dỗ dành an ủi.
– Ừ. – Diệp Miễn kéo người về phòng khách, đẩy vào trong phòng ngủ – Mặc áo vào, nhà đối diện có thể nhìn thấy đấy.
Sầm Khuyết bóp chai nước khoáng nói:
Hắn dẫn Phó Duy Nhất vào ngồi xuống sofa. Khẽ vỗ về mái tóc đối phương rồi nói:
Dẫu rằng rơi vào tình huống thế này, hắn vẫn giữ bình tĩnh và lý trí.
Diệp Miễn không cử động, nhìn về phía Sầm Khuyết theo phản xạ có điều kiện.
– Khóc cái gì, nửa đêm làm tôi sợ hết hồn?
– Chưa phát lương.
Phó Duy Nhất kéo vạt áo hắn không chịu buông:
– Có muốn ngủ không? Chắc ông mệt rồi nhỉ?
Bọn họ cách nhau quá gần, thậm chí Diệp Miễn có thể cảm nhận được tiếng tim đập của anh ta.
Đứng trước cửa quán ăn huyện Sa, rẽ phải đi thêm hai trăm mét nữa là tới công trường xây dựng tàu điện ngầm, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn đi qua đó.
– Ông làm quen với anh ta rồi hả?
Hắn khẽ cúi đầu, chỉ cần hắn muốn, ngay bây giờ hắn có thể đặt một chiếc hôn lên trán Phó Duy Nhất.
Phó Duy Nhất cau mày, lập tức kéo tay Diệp Miễn lại.
Không cần nói rõ “anh ta” là ai, Diệp Miễn cũng biết “anh ta” mà Phó Duy Nhất nhắc tới là Sầm Khuyết. Cho dù đến cuối cùng đây cũng chỉ là một hồi hỗn loạn, dẫu rằng rốt cuộc Sầm Khuyết có phải Phó Tu Kiệt hay không, ít ra hiện tại, người đó cũng khiến Phó Duy Nhất sinh ra cảm giác nguy cơ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056180/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.