Trong tim mỗi người đều có một két an toàn chứa đựng bí mật không thể để người ngoài biết.
Diệp Miễn vội vàng điều chỉnh cảm xúc, nói:
Diệp Miễn chợt nhận ra rằng, có lẽ câu hỏi tùy tiện của mình đã kéo dài khoảng cách giữa hai người. Ngay cả ánh mắt Sầm Khuyết khi nói chuyện cũng trở nên lạnh nhạt hơn lúc trước.
– Ra ngoài đi, ở đây bụi lắm.
Hắn nằm trên giường nghĩ mãi về hình xăm trên tay Sầm Khuyết, chỉ vì muốn che vết bớt xấu xí thôi sao? Hắn lắc đầu vì bất lực.
***
Nhưng Diệp Miễn không chờ được, phía Phó Duy Nhất đã rối lắm rồi.
Vừa bước vào nhà thì bên ngoài trời đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm, hạt mưa đập vào ô cửa sổ khiến lớp kính phát ra âm thanh lộp độp.
– Chỗ này còn không có cửa, tối đến chắc nhiều muỗi lắm nhỉ?Diệp Miễn đẩy cơm nắm tới trước mặt Sầm Khuyết:
Diệp Miễn đứng phắt dậy, cởi áo sơ mi của mình ra trải lên chiếc ghế nhựa, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ. Hắn chỉ vào chiếc ghế:– Ăn chút gì đi, lát nữa lại về làm mà?
– Đừng, bây giờ cậu đưa cho tôi cũng ích gì, hai ta chỉ cần một người không ướt thôi cũng được rồi.
– Tôi không cảm thấy thế, nhưng ông thấy thế còn gì? – Phó Duy Nhất nói – Tôi đã hỏi anh ta rồi, anh ta không phải. Sầm Khuyết đứng dậy:
– Nhưng nói đi cũng phải nói lại, biết cậu không phải là anh trai của bạn tôi, tôi nhẹ lòng hơn nhiều. – Bây giờ tôi phải về.
Anh ta buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056190/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.