Diệp Miễn luôn bất giác lo lắng cho Sầm Khuyết, thậm chí ngay cả khi người ta đi phỏng vấn cũng phải lân la theo cùng.
– Xin lỗi, cho hỏi Quản lý Từ có đây không ạ?Trong tim hắn, Sầm Khuyết không giỏi nói chuyện, tính cách thẳng thắn, bướng bỉnh, không biết khéo léo. Người như vậy sẽ mang đến cho người ta cảm giác rất khó gần, nhưng thực ra từ trong xương tủy anh chỉ là một người đơn thuần.
Diệp Miễn ngây người, sau đó lúng túng xoa xoa cổ:
– Ngày mai tôi phải đi ăn liên hoan với đồng nghiệp, cậu mang về ăn đi.
– Ông nhìn ông mà xem, cứ làm như phụ huynh của anh ấy không bằng?
– Sao cậu không hỏi lương tháng bao nhiêu? – Được, tôi cũng chẳng thèm để ý ông. – Quản lý Từ nói tiếp – Lát nữa tôi sẽ đưa anh một tờ sơ yếu lý lịch, anh chỉ cần điền những thông tin cơ bản thôi. Tạm thời anh phụ trách công việc bán hàng, không cần phải lo đâu, cửa hàng của chúng ta không cần chú trọng đẩy mạnh tiêu thụ hay gì gì. Chỉ cần đón tiếp chu đáo với từng vị khách vào đây là được. Một thời gian nữa tôi định mở quầy đồ uống, nếu anh có mong muốn, tôi có thể cho anh đi học, sau này anh sẽ phụ trách mảng ấy. Diệp Miễn dẫn anh bước vào cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng này mới khai trương tuần trước, diện tích rất lớn, nhưng lại chẳng có mấy nhân viên.
– Được rồi, được rồi, kỳ cục quá. – Diệp Miễn nói – Về nhà nghỉ ngơi thôi.
Khi viết đến địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056216/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.