Tối hôm ấy khi chuẩn bị ngủ Diệp Miễn mới chợt nhận ra mình không ngủ được. Cảm giác này giống hệt như đêm trước buổi đầu tiên hắn đi làm nhiều năm về trước. Phấn khích quá mức và mơ hồ bất an, nhưng lần này không phải vì bản thân hắn mà vì Sầm Khuyết.
Diệp Miễn nghe nói đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta trở nên tốt hơn. Chẳng biết có phải vì buổi sáng ăn bánh ngọt không mà cả ngày nay tâm trạng của hắn không tệ.
“Làm gì đấy?” Diệp Miễn nhìn Sầm Khuyết chuẩn bị đi.
Diệp Miễn không biết phải nói gì, cuối cùng mua bánh cheesecake xoài theo khẩu vị mà hắn thích.
– …Hôm nay tôi mời, đừng tính toán với tôi như vậy được không? – Có loại bánh ngọt nào ngon? Giới thiệu cho tôi được không? – Đừng thế mà, nể mặt tôi chút đi, đi xem phim một mình ngại lắm. – Diệp Miễn nói với anh như thể khẩn cầu. Hắn vẫn rất lo lắng cho anh.
Vừa tỉnh giấc đã là sáu giờ hơn, bộ phim sẽ chiếu vào lúc bảy giờ năm phút tại rạp chiếu phim gần nhà.
– Trà sữa tôi vẫn chưa động vào đâu, nếu hai người không chê thì khỏi phải mua mới nữa, tôi đi trước nhé. – Qua bên kia đi, để trà sữa xuống. Nhìn thôi cũng đủ biết người kia không giỏi ăn nói, cũng không biết có đối phó nổi công việc như vậy không.
– Sầm Khuyết, – Diệp Miễn gọi anh, nói với giọng vô cùng áy náy – Hôm nay thực sự xin lỗi cậu, cậu ấy đã nói không tới, tôi không ngờ…
Hắn nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056222/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.