Thấy sắc mặt Sầm Khuyết không tốt, Diệp Miễn đoán rằng anh không thoải mái.
– Đừng nói với bọn họ.
– Đi thôi, gọi xe về nhà. – Diệp Miễn nói – Về nhà ăn đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn.
Diệp Miễn rút khăn giấy trong túi ra đưa cho anh lau tay, cả hai đều im lặng.
– Đi thôi, chỗ này ngột ngạt quá, chúng ta ra ngoài cho thoáng.
Bấy giờ bố của Phó Duy Nhất cũng đuổi tới nơi, kéo vợ mình qua ôm an ủi bà.
Lúc này trời đã tối, xung quanh khu thương mại lại rất đông người. Bà vừa chạy vừa gọi tên Phó Tu Kiệt, tới sau cùng, tiếng gọi nghẹn ngào thành tiếng khóc.
Diệp Miễn cầm bắp rang chưa ăn hết, bảo Sầm Khuyết tự cầm Coca lên.
Nhân viên phục vụ bưng trà sữa lên, Sầm Khuyết nói cảm ơn.
– Thích không? – Diệp Miễn cười hỏi anh.
Sầm Khuyết đi theo sau hắn, thở phào một hơi dài.
– Nói với bọn họ chuyện gì?
Bọn họ xuống dưới, đi ra ngoài khu thương mại.
Anh vừa nói ra câu ấy, thành trì cố gắng chống đỡ trong tim Diệp Miễn cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Đến cả Phó Duy Nhất cũng chưa từng một lần nhìn thấy hắn rơi nước mắt. Hôm nay hắn đứng ven đường, rơi nước mắt, ôm Sầm Khuyết vào lòng.
Diệp Miễn trả lời anh ta: Tôi và Sầm Khuyết xem phim xong, ra ngoài thì gặp cô chú.
– Dạ, cậu ấy tên Sầm Khuyết. Cô sao thế ạ?
Đang trong kỳ nghỉ Trung thu, dẫu đã muộn nhưng vẫn có không ít người tới khu thương mại. Diệp Miễn và Sầm Khuyết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056300/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.