Đôi khi chỉ cần một giây cũng đủ để phá hủy một con người, nhưng xây dựng lại một con người thì khó khăn hơn thế.
Anh từ từ ngồi xuống, cả người run lên bần bật.
Một năm, mười năm, một đời.
Thực ra Sầm Khuyết không chạy xa, mà gần tới mức có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Không ai nói trước được.
Dẫu cho bình thường Sầm Khuyết có tỏ ra mình cứng rắn lạnh lùng đến mức nào thì cái bề ngoài ấy chỉ để che giấu nội tâm không tin tưởng người khác cũng như không tin tưởng bản thân mình mà thôi.
– Cô ấy nói muốn gặp cậu một lần. – Chuyện đã đến nước này, thực ra tất cả đều rõ ràng, bọn họ không cần phải vạch trần thì lòng ai cũng tỏ – Cho dù không nhận, cũng tìm một lý do nào đó để cô ấy yên tâm.
Anh quá hoang mang, quá tự ti, anh không tin bản thân có thể trở về, cũng không cảm thấy bản thân mình nên trở về.
– Cháu nói cho cô biết, thằng bé đang sống ở đâu? – Mẹ Phó Duy Nhất nói – Đó là con trai cô, chắc chắn là Tu Kiệt!
Cuộc sống của anh biến thành chạy trốn, lén lút trộm ngắm người mình quan tâm, sau đó lại né tránh.
Trước nay Diệp Miễn chưa từng gặp phải chuyện nào khó giải quyết như vậy, ngoại trừ đau lòng, hắn không biết mình còn có thể làm gì.
Thấy hắn như vậy, Sầm Khuyết mỉm cười.
– Tại sao anh lại khóc?
Diệp Miễn cũng cười cười ngượng ngùng rồi nói:
Lần đầu vào quán cà phê nên Sầm Khuyết đi theo sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056305/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.