Một số nơi, chỉ cần đi qua một lần sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, đối với Diệp Miễn mà nói, nơi Sầm Khuyết đang ở chính là một nơi như vậy.
Hết chương 66
Không phải vì nó đặc biệt cỡ nào, chỉ vì Sầm Khuyết ở nơi này mà Diệp Miễn thì cảm thấy anh không nên sống ở đây.
Không nằm ngoài dự đoán, khi hắn ấn vang chuông cửa, chẳng ai thèm để ý tới hắn.
Diệp Miễn không nề hà, một lát lại ấn chuông, lát lại gõ cửa. Căn phòng mười mấy hai mươi người mà chẳng ai ra mở cửa cho hắn hết.
– Ông tự gọi hỏi đi.
Anh lén lút đặt đồ trước cửa phòng Diệp Miễn, len lút hôn lên cánh cửa nhà hắn.
Diệp Miễn cười cười bất đắc dĩ, cất bước đi vào ngõ nhỏ phía đối diện.
Hắn cũng không vội, hưởng thụ cái cảm giác chờ đợi này.
– Đi rồi. – Phó Duy Nhất nói vẻ thoải mái – Đi được một lúc rồi.
Giống như cách hắn vẫn luôn chờ đợi một thời cơ thích hợp, muốn nhìn ngắm ai đó ngại ngùng một cái thoải mái không kiêng dè gì.
Diệp Miễn do dự một lát, liếc mắt nhìn Phó Duy Nhất đang đứng nghe hắn gọi điện thoại. Hắn nghĩ rồi quyết định không nhắc tới chuyện ấy.
Đọc tới câu này, Diệp Miễn mỉm cười, tay cầm giấy viết thư, tay kia khẽ vỗ móc chìa khóa.
– Chẳng còn miếng liêm sỉ nào!
Cũng không biết rốt cuộc đã đợi bao lâu, nhưng khi cửa mở ra, Diệp Miễn sững người.
Hắn không thể ngờ tới chuyện người ra mở cửa lại là Phó Duy Nhất. Hơn nữa nhìn dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056329/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.