Có một số lời, viết thì dễ nhưng khiến người ta nói ra khỏi miệng thực sự rất khó.
Nhà Đào Cẩn quả thực rất rộng, căn hộ có khuôn viên khép kín, tầng một là phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và phòng để đồ. Tầng hai có ba phòng, hai phòng làm phòng ngủ, ở giữa là phòng làm việc.
Sầm Khuyết gật đầu với Diệp Miễn, chẳng mảy may do dự. Và rồi nhận được một cái ôm từ người đối diện.Diệp Miễn cười thành tiếng:Huống hồ, Sầm Khuyết mang theo tâm lý rời đi khi viết lá thư tỏ tình với Diệp Miễn, bây giờ bọn họ đã nói hết cả ra vậy mà Sầm Khuyết vẫn xấu hổ chẳng thể mở miệng.
– Tiếc ghê, – Diệp Miễn đắc ý nói – Anh trai ông chỉ nặng tình với tôi mà thôi, điều kiện của người khác có tốt hơn đi chăng nữa, cậu ấy cũng chẳng để vào mắt.
Bây giờ anh ta phải đi kiểm chứng đáp án.
Sầm Khuyết quay đầu, đối diện với tầm nhìn của Diệp Miễn.
– Em có thể dự chi trước một nụ hôn không? Bằng không tối nay anh sẽ chẳng ngủ được.– Chắc là vậy, bọn họ lớn lên cùng nhau mà.– Em có thích anh thật không? Quãng thời gian trưởng thành khiến anh học được cách không thể dũng cảm yêu và biểu đạt hết tình cảm của mình. Ngược lại, anh học được cách kiềm chế và nín nhịn.
♣Chương 73-75♣
– Tất nhiên là quan trọng rồi.
Sắp xếp cho Sầm Khuyết xong, Phó Duy Nhất nói:Anh không dám bộc lộ tình cảm ra bên ngoài.
Diệp Miễn cảm thấy cứ tiếp tục thế này cũng chẳng được ích gì, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056343/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.