Khi quay lại xe, Phó Duy Nhất cảm thấy bầu không khí có gì đó rất khác thường nhưng anh ta không nghĩ nhiều, chỉ quay đầu nói với Sầm Khuyết:
Bọn họ đứng trước huyền quan ôm đối phương, đếm nhịp tim và nhịp thở của nhau, thậm chí còn quên đi thời gian.
Khi quay lại xe, Phó Duy Nhất cảm thấy bầu không khí có gì đó rất khác thường nhưng anh ta không nghĩ nhiều, chỉ quay đầu nói với Sầm Khuyết: – Rõ ràng bây giờ có thể bắt đầu yêu đương, bây giờ anh có thể danh chính ngôn thuận hôn em, vậy mà lại phải chờ. – Diệp Miễn dựa vào sofa nhìn anh – Tại sao em… – Tại sao Diệp Miễn lại đáng ghét vậy nhỉ?
– Em có thích anh thật không?
– Bảo thủ? Tôi thấy ông có tà tâm nhưng không dám làm kẻ trộm. Tôi khinh!Sầm Khuyết cười nhìn anh ta, không nói gì.
– Hôm nay tôi cũng rất mệt, không thấy ông quan tâm tôi câu nào.
Nhưng cái gật đầu thì lại dễ dàng hơn nhiều.
Vậy hôn thì sao? Diệp Miễn đứng bên ngoài cửa xe vẫy tay với Sầm Khuyết.
– Ông đã làm chuyện gì xấu xa rồi đúng không?
Bởi vì cái hôn ban nãy, cho nên tới hiện tại Sầm Khuyết vẫn ngại không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Miễn.
– Không. – Diệp Miễn nói – Hai chúng tôi rất bảo thủ.
Anh vẫy tay bừa, coi như lời tạm biệt.
***
“Chỉ cần em không ở trước mắt anh thôi là anh đã lo lắng rồi.” Kể từ lúc Diệp Miễn nhận được cái hôn kia, hắn đắc ý vênh váo, hắn cứ cảm thấy như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056350/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.