Diệp Miễn vẫn không dám nói với Sầm Khuyết mình đã dùng cách này để giải quyết vấn đề phòng, cũng không dám nói với anh chuyện bốn người mà chỉ có hai căn phòng.
“Tôi không kén chọn.”
Một ngày trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, Diệp Miễn gọi điện thoại cho Phó Duy Nhất:
Sầm Khuyết muốn nhường bọn họ, kết quả Diệp Miễn ngồi cạnh đã kéo anh đi.
Cho tới khi tới phòng khách Diệp Miễn mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất – hắn và Sầm Khuyết phải ở chung một phòng.
“Hai phòng ấy kiểu gì? Có ảnh không?”
Sầm Khuyết cau mày, nhỏ giọng nói:
Phó Duy Nhất đang nằm trong lòng Đào Cẩn ăn táo, nghe thấy hắn hỏi vậy thì bật cười.
Quản lý dẫn bọn họ qua đó, đến trước phòng còn nói:
– Để anh cầm hộ em.
– Uầy, cá hồi ở đây có vẻ khá ổn đấy! – Phó Duy Nhất nhìn trúng cá hồi, chẳng kiêng nể gì lấy một đĩa trước.
“Ông cười cái gì?” Diệp Miễn cau mày, “Tôi không đùa với ông đâu, tôi phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Tất nhiên Diệp Miễn hiểu ý của anh ta, nhưng đối mặt với Sầm Khuyết, hắn vẫn luôn cẩn thận theo thói quen, nâng niu anh như một món đồ thủy tinh, sợ nó bị vỡ.
“Ai đùa với ông?” Phó Duy Nhất nói, “Tôi cũng không biết phòng thế nào, đàn anh phải nợ ân tình của người ta mới đặt được đấy, phòng ra sao thì ở tạm vậy, ông đừng có kén chọn.”
Sầm Khuyết lắc đầu, vươn tay xoa xoa mũi.
Diệp Miễn không còn lạ lẫm gì với việc ra ngoài chơi với bạn bè vào kỳ nghỉ. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056371/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.