Sầm Khuyết theo sau Diệp Miễn, lấy rất nhiều đồ ăn mang về, có cả những thứ anh còn không biết là gì.
Nhưng anh cũng không muốn tiếp tục truy hỏi, cần gì phải nhớ lại những ký ức đau khổ kia.
Diệp Miễn nói cái này ngon, anh bèn lấy cái này, nói cái kia ngon, anh cũng lấy cái kia.
Diệp Miễn vừa đau lòng vừa hận, thậm chí còn không nhận ra rằng nước mắt của mình đã lăn từ gò má xuống cổ, rơi vào áo từ khi nào.
Chiếc đĩa trong tay chất thành một ngọn núi nhỏ. Lúc về đến nơi, Phó Duy Nhất cười nói với anh:
Ngay khi áo Sầm Khuyết sắp bị cởi xuống, anh như thể bị điện giật bừng tỉnh, đẩy Diệp Miễn ra.
Anh không muốn tiếp tục rụt rè.
– Đúng, đúng, đúng, phải ăn như vậy, không thì thiệt chết!
Sầm Khuyết sững sờ, sau đó cảm nhận đầu lưỡi của Diệp Miễn mở hàm răng anh ra đưa vào trong.
Anh ta kéo Đào Cẩn đi lấy thức ăn, cuối cùng còn ôm về một chai rượu.
Diệp Miễn bất ngờ ôm chầm lấy Sầm Khuyết, ấn đầu Sầm Khuyết dựa vào vị trí trái tim mình.
Trước đây đã từng uống chung một lần, mọi người đều biết tửu lượng của Sầm Khuyết ra sao. Sầm Khuyết càng hiểu mình, nói gì cũng không chịu uống.
Sầm Khuyết đặt Diệp Miễn xuống chiếc giường lớn, sau đó cởi giày cho hắn.
Diệp Miễn ôm lấy anh, cơ thể anh gần như đè lên người đối phương.
Diệp Miễn bảo vệ anh, không để Phó Duy Nhất chuốc rượu, và rồi hết chén này đến chén khác đều chui vào bụng Diệp Miễn.
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056379/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.