***
Anh ta muốn kéo Sầm Khuyết về cùng, dọa hai người trong nhà một trận.
Diệp Miễn có ý gì, Phó Duy Nhất hiểu, nhưng Sầm Khuyết không nghĩ nhiều như vậy.
– Không thể nào, em hiểu bọn họ nhất. – Phó Duy Nhất bĩu môi – Trừ phi có người về cùng em.
– Không dám. – Phó Duy Nhất giả vờ đáng thương – Gần đây em đang cãi nhau với bọn họ, chuyển ra ngoài ở không nói làm gì, còn ở chung với bạn trai. Bây giờ em về, có lẽ bọn họ sẽ đánh chết em mất.
Anh chỉ bất ngờ khi Diệp Miễn lại giấu mình chuyện này.
Chờ Phó Duy Nhất và Đào Cẩn ra ngoài rồi, Diệp Miễn mới kéo anh bước ra khỏi hồ, lấy khăn tắm quấn quanh người anh.
Chẳng qua cho dù Diệp Miễn có nói với anh, anh cũng sẽ từ chối ngay lập tức. Với tình huống của anh bây giờ, anh thực sự chưa thể gặp mặt bố mẹ.
Nghĩ tới bố mẹ, anh cúi đầu cố kiềm chế để bản thân không rơi nước mắt.
Hai mươi năm.
Anh thực sự rất nhớ bọn họ.
Gia đình chính là chốn về mà trong lòng mỗi người luôn hướng tới, có gia đình thì cuộc đời mới hoàn chỉnh.
Cho dù gương mặt của bọn họ đã trở nên mơ hồ, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua thôi anh cũng có thể chắc chắn đó là bố mẹ của mình.
Sầm Khuyết nhắm mắt, im lặng.
Thời gian khiến người ta già đi, bọn họ đều thay đổi, Sầm Khuyết cũng thay đổi. Song đã là người một nhà, huyết thống sẽ luôn gắn kết bọn họ, thậm chí không cần phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056411/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.