Diệp Miễn đợi tới tận hơn mười giờ mới nhận được điện thoại của Sầm Khuyết. Khi ấy hắn đã cầm bó hoa kia ngồi trên sofa đếm: “Đợi được cậu ấy, không đợi được cậu ấy, đợi được cậu ấy…”
Trên thế gian này được mấy ai thực sự không quan tâm tới ánh mắt của người ngoài?
Rất nhiều bạn học đều có một chút nền tảng căn bản, chỉ có mình Sầm Khuyết không biết gì hết.
Và rồi hắn đợi được Sầm Khuyết.
Bắt đầu từ ngày thứ ba sau khi Sầm Khuyết đi, vì muốn thỏa mãn nỗi lòng mà lại không muốn làm phiền tới Sầm Khuyết, tối đến Diệp Miễn gọi video cho Sầm Khuyết, bảo anh không cần phải nói chuyện, để hắn nhìn anh học tập là được rồi.
Nghe có vẻ như Sầm Khuyết đang ở bên ngoài, Diệp Miễn vừa nói chuyện với anh vừa chạy ra ngoài.
“Anh chưa ngủ đấy chứ?” Sầm Khuyết hỏi.
– Khi ấy anh không biết tại sao mình lại luôn nhớ đến em, cũng không có số điện thoại liên lạc, muốn tìm em cũng chỉ còn cách tới cửa hàng tiện lợi đợi. May thì em sẽ tới, không may thì chỉ đành ngồi đó cho muỗi ăn thịt.
Chưa từng yêu đương, cũng chưa từng ở chung với ai, cùng lắm thì Phó Duy Nhất chạy tới miễn cường ở chung mấy ngày.
Diệp Miễn mong chờ mở cửa ra có thể nhìn thấy đối phương đứng trước mặt mình, nhưng khi mở ra, bên ngoài lại trống không.
Chuyện trên thế gian này khó nắm bắt như vậy đấy. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Miễn từng một lòng với Phó Duy Nhất, hiện tại lại giao trái tim mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/531077/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.