- Mau lên – Pierre nói – Dậy đi em!
Nàng đã xong xuôi. Nàng khóc.
- Anh không yêu Maria nữa – nàng hét lên – Anh hãy nhớ lại, anh không yêu Maria nữa.
- Anh không biết, Claire. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa đi em, Claire. Chúng mình đã xa cô ấy một tiếng rồi.
Bản thân nàng, nàng cũng nhìn phong cảnh và lập tức quay mặt đi chỗ khác. Nàng soi vào chiếc gương bên cạnh cửa sổ để xoa phấn. Nàng cố kìm nước mắt.
Maria chết trong cánh đồng lúa mì ư? Với trên khuôn mặt là trận cười sững lại, là cái vui nhộn lên đến tột đỉnh ư? Cái vui nhộn đơn độc của Maria trong đồng lúa mì. Phong cảnh là phong cảnh của chị. Nhưng cái bóng cây ô liu bất thình lình nhạt đi kia, cái nóng đột nhiên nhường bước cho buổi chiều hôm sắp đến rồi kia, những dấu hiệu khác nhau từ khắp nơi báo tin buổi trưa sắp qua đi rồi kia, tất cả đều quy về Maria. Pierre đứng ở cửa phòng. Bàn tay anh đặt trên quả đấm cửa. Nàng đứng ở giữa phòng. anh bảo anh xuống trước. Bàn tay anh run run trên cánh cửa. Nàng liền kêu lên.
- Nhưng có chuyện gì thế anh? Anh Pierre, anh Pierre, nói cho em biết đi.
- Anh yêu em – anh ta nói – Em đừng sợ gì cả.
Chính là những khách du lịch đánh thức chị dậy. ai nấy đều lên đường vui vẻ. Judith ở ngoài kia, chỗ lối cửa ra vào, khoan khoái và tươi cười, mái tóc còn bết lại vì mồ hôi của giấc ngủ trưa, đôi bàn tay sung sướng cầm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he/547566/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.