La Cảnh Nhiên vừa rời khỏi câu lạc bộ, mới đến bãi đỗ xe ngầm thì nhận được điện thoại của Thẩm Hướng Vũ. Anh nghe máy: "Alo, alo, alo..."
Đầu dây bên kia Thẩm Hướng Vũ chửi thẳng: "Phản bội cái ông nội nhà anh ấy."
Vừa rồi khi ở cùng Từ Mẫn Nguyên, anh cố nhịn không phát tác, ngoài mặt giả vờ điềm đạm, nhưng trong lòng thì đã chửi rủa La Cảnh Nhiên đến mười tám đời tổ tông. Cái miệng của La Cảnh Nhiên thật đúng là khó nghe chết được. Phản bội cái quái gì chứ? Anh coi Công nghệ Đại Nguyên là cái *** gì sao?
Anh rời khỏi Đại Nguyên là vì khi đó công ty định tách bộ phận kinh doanh thành phòng ban độc lập. Anh muốn thống nhất quyền kinh doanh, quyền vận hành, quyền nhân sự và quyền mua sắm vật tư. Nhưng Chu Bạc Ngôn chỉ đồng ý giao ra quyền kinh doanh và quyền vận hành. Hai bên thương lượng không thành, nên anh nhảy sang Mỹ Cách, mượn nền tảng của Mỹ Cách để lập nên một bộ phận điện tử riêng, trực tiếp cạnh tranh với Đại Nguyên.
La Cảnh Nhiên vừa lắc đầu theo điệu nhạc trong xe vừa lười biếng nói: "Alô, alô, tín hiệu không tốt, nghe không rõ."
Thẩm Hướng Vũ quát lên: "Mẹ kiếp, trả điếu xì gà cho tôi."
La Cảnh Nhiên cuối cùng cũng hả giận, cố nhịn cười mà vẫn giả ngu nói: "Cái gì cơ? Anh nói gì? Không nghe thấy, cúp máy đây."
Trong khi đó, Hàn Hoa gọi điện không ai bắt máy, bèn mở lại email phê duyệt rút ngắn thời gian giao hàng của dự án FSK và đọc thật kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-hai-nam-xuan-o-chon-giang-nam/2991201/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.