Lương Phi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa của Chu Bạc Ngôn. Quần áo hơi dài nên cô xắn tay áo và ống quần lên mấy vòng. Quần là loại có dây rút nên có thể điều chỉnh độ rộng ở eo.
Cô đi tìm điện thoại, khi ngang qua phòng thì thấy Chu Bạc Ngôn đang trải giường. Cô đứng tựa vào khung cửa, nhìn anh làm việc. Chu Bạc Ngôn hỏi:
"Alpha Go thật sự khó xem đến thế sao?"
Lương Phi bật cười khẽ, nhìn ra được là Chu Bạc Ngôn rất thích bộ phim tài liệu đó.
"Không khó xem, chỉ là chẳng liên quan gì đến lãng mạn cả."
Chu Bạc Ngôn nói: "Anh còn tưởng em sẽ nói, quan trọng là xem cùng ai, chứ không phải xem cái gì."
Lương Phi đáp: "Những lời đó anh nghe còn ít sao? Toàn là mấy cô dỗ dành anh đấy chứ, ông chủ Chu."
Chu Bạc Ngôn gật đầu, cố ý trêu cho Lương Phi vui, đùa rằng: "Ừ, cũng tội cho họ thật."
Lương Phi chống nạnh, hờn dỗi nói: "Giờ thì anh hiểu vì sao em chỉ cần ảo tưởng về tình yêu lãng mạn rồi chứ? Dỗ em một chút thì có sao đâu, một câu nói thật cũng không chịu nói với em, hừ."
Vừa rồi, khoảnh khắc bước ra khỏi nhà Chu Bạc Ngôn, khi chiếc điện thoại lại một lần nữa rơi vỡ, Lương Phi suýt chút nữa bật khóc. Cô thật sự sụp đổ. Bao năm qua cố gắng gồng mình làm người trưởng thành phóng khoáng, tự tin, vậy mà mọi nỗ lực trong thoáng chốc đều tan thành mây khói. Ở bên Chu Bạc Ngôn thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-hai-nam-xuan-o-chon-giang-nam/2991221/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.