Khi tiệc cưới sắp kết thúc, Lương Phi vào phòng dự phòng để thay đồ. Đó là một căn suite lớn, một phòng dùng để để các bộ lễ phục khác của cô dâu, còn một phòng chứa quà tặng và đạo cụ phục vụ đám cưới. Căn suite này lúc nào cũng có người ra vào. Cô lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh để thay.
Vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại, đã nghe có người đẩy cửa bước vào, tiếp theo là giọng nói một nam một nữ: "Em đến làm gì?"
"Tất nhiên là đến chúc phúc anh rồi, chúc anh tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc."
"Em không nên đến, Minh Ngữ mà biết sẽ giận đấy."
"Cô ấy đúng là nên giận. Anh đang chột dạ chuyện gì, trong lòng anh rõ ràng nhất, còn cần tôi nói hộ sao? Anh cố tình kéo tôi vào đây nói chuyện, đúng là thừa thãi."
Lương Phi cầm quần áo, không dám nhúc nhích. Giọng người đàn ông là chú rể chính thức, Tôn Khôn Dương. Hai người cũng không đi hẳn vào, chỉ đứng ngay lối vào nói chuyện, cách nhà vệ sinh đúng một cánh cửa, âm thanh truyền vào rõ mồn một.
Tôn Khôn Dương nói: "Đây chẳng phải đúng là điều em muốn sao?"
Cô gái bật cười lạnh: "Mục đích gì cơ? Tôi với Kiều Minh Ngữ tranh giành anh à? Tự mình đa tình."
Tôn Khôn Dương không lấy làm lạ trước những lời đó, đây vốn dĩ là phong cách của cô: "Em còn giả vờ cái gì? Thừa nhận mình không cam lòng khó đến thế sao?"
Cô gái tiến sát lại, kề môi bên tai anh, nói nhỏ: "Tôi thừa nhận hay không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-hai-nam-xuan-o-chon-giang-nam/2991242/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.