Đợi Tina rời đi, Chu Bạc Ngôn bước vào phòng kiểm tra một lượt. Căn phòng suite kiểu thông nhau, hai phòng bên trong không khóa được. Sau khi xác định không có ai trong phòng, đồ đạc cá nhân cũng không bị động vào, anh mới quay lại.
Lương Phi từ nhà vệ sinh bước ra.
Lương Phi nói: "Tina rất ngưỡng mộ anh."
Chu Bạc Ngôn nhướng mày: "Em biết bằng cách nào?"
Lương Phi đưa áo khoác cho Chu Bạc Ngôn: "Cô ấy nói anh giống siêu nhân, sẽ phát sáng. Trong điện thoại toàn là hình của anh."
Chu Bạc Ngôn nhận lấy áo khoác trong tay Lương Phi. Cô rút một tờ giấy đưa cho anh lau vết son. Chu Bạc Ngôn liền nắm lấy tay cô: "Bảo sao em hỏi có ai nói anh giống siêu nhân. Em đang... thử anh à?"
Đôi mắt Lương Phi cong như trăng khuyết, cười hì hì: "Ya, toi rồi, tâm tư nhỏ của em bị anh phát hiện mất rồi."
Chu Bạc Ngôn cười đến mức mày mắt đều sáng lên: "Tưởng em chẳng buồn để ý đến anh cơ."
Lương Phi khẽ hừ một tiếng: "Ai bảo anh biết phát sáng chứ."
Chu Bạc Ngôn đưa tay ôm lấy eo Lương Phi, phần th*n d*** áp sát vào cô, nói: "Thật ra... có một cách rất đơn giản để giải quyết."
Ánh mắt Lương Phi trượt từ mắt anh xuống đến tận yết hầu. Cô đưa tay lên, tháo cà vạt của anh, rồi đến cúc áo. Bàn tay luồn vào trong áo anh, thân hình rắn chắc của Chu Bạc Ngôn khiến người ta có một cảm giác an tâm mãnh liệt. Hương trên người anh cũng rất dễ chịu, có lẽ là nước hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-hai-nam-xuan-o-chon-giang-nam/2991266/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.