Vốn dĩ Hà Hương Cầm định hỏi kỹ về gia cảnh và công việc của bạn trai con gái. Nhưng nhìn thấy Chu Bạc Ngôn cởi áo khoác đi mô tô, ngồi xuống sofa, trên người là bộ âu phục chỉnh tề, diện mạo đoan chính, dáng vẻ nghiêm trang, lập tức cảm thấy anh cũng không đến mức không đứng đắn như mình tưởng. Hà Hương Cầm mỉm cười, nói: "Trong nhà cậu có mấy người?"
Chu Bạc Ngôn nói: "Mẹ cháu vài năm trước bị bệnh rồi qua đời, trong nhà chỉ còn hai người, cháu là con một."
Lương Phi pha trà mang ra, đặt tách trà lên bàn trà. Nhìn cảnh Hà Hương Cầm đang tra hỏi Chu Bạc Ngôn, cô không hiểu sao lại muốn bật cười. Cô muốn ngồi xuống bên cạnh Hà Hương Cầm để xem kịch vui. Hà Hương Cầm liên tục nháy mắt ra hiệu với cô: "Vừa nãy con không phải nói còn chút việc phải làm sao?"
Lương Phi: "......"
Cô chẳng có chút việc nào cả, nhưng vẫn quay về phòng. Trước khi đóng cửa, cô lại liếc nhìn một cái, vẫn còn hơi lo lắng.
Hà Hương Cầm nói: "Nãy Lương Phi bảo họ của cậu là Chu đúng không? Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Chu nhé. Tiểu Chu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Chu Bạc Ngôn nói tuổi của mình. Hà Hương Cầm vừa rồi mới nhìn rõ diện mạo và tướng mạo của Chu Bạc Ngôn, mẹ Chu Bạc Ngôn đã mất, cha cũng không tái hôn, thiện cảm của bà đối với anh tăng lên không ít. Nhưng ngay khi Chu Bạc Ngôn nói xong tuổi, Hà Hương Cầm lập tức kinh ngạc, bà chỉ mơ hồ cảm thấy Tiểu Chu lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-hai-nam-xuan-o-chon-giang-nam/2991271/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.