Lương Phi đi tới phòng bệnh, đẩy cửa bước vào, bên trong không có một ai. Cô quay lại quầy y tá, y tá nói người nằm phòng bệnh này đang ở phòng phẫu thuật.
Đầu óc Lương Phi trống rỗng hoàn toàn, xung quanh không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, mọi thứ đều trở nên chậm chạp, chậm chạp đến lạ thường.
Rời khỏi khu nội trú, dường như đã trôi qua rất lâu cô mới tìm được đến phòng phẫu thuật. Trước cửa phòng phẫu thuật có hai dãy ghế dài, lão Trương ngồi trên ghế, còn Vivian đứng ở bên cạnh.
Lương Phi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi bước tới: "Vivian, Chu Bạc Ngôn thế nào rồi?"
Trong ánh mắt Vivian thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chu Bạc Ngôn? Sao lại gọi thẳng tên sếp như vậy? Cô không nói gì, chỉ nhìn về phía sau lưng Lương Phi.
Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: "Lương Phi, anh không sao."
Âm thanh ấy tràn vào tai, Lương Phi quay đầu lại. Khoảnh khắc này, trong lòng cô như có một cơn sóng thần ập tới, sóng thần qua đi, trái tim mới rơi trở lại vị trí cũ. Chu Bạc Ngôn mặc áo sơ mi quần tây, bình yên vô sự, không hề hấn gì.
Lương Phi chạy lên trước hai bước rồi ôm chầm lấy Chu Bạc Ngôn, hoàn toàn mặc kệ có người khác ở đó hay không. Ngực bị thương của Chu Bạc Ngôn bị va chạm, ép mạnh, đau đến mức nhăn nhó trợn mắt, nhưng anh cũng không lùi lại. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Vivian trợn to mắt, trên gương mặt hiện lên những cảm xúc phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-hai-nam-xuan-o-chon-giang-nam/2991312/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.