Gió vừa thổi lên, bóng cây đu đưa, tóc và quần áo ướt đẫm dính sát vào người, ta không nén nổi hắt hơi một cái.
Y ngẩng đầu nhìn ta.
Thương Âm cao hơn ta rất nhiều. Cả người ta ướt nhẹp ngồi trên cánh tay y, tầm mắt ta cao hơn y một chút. Y nhìn lên, ta cúi đầu xuống lại chạm phải ánh mắt của y, tim ta khẽ run lên liền né tránh ánh mắt ấy.
Sao ban nãy y lại ở Tây thành một mình chứ? Công chúa Chiêu Cẩm vẫn đang ở đây mà, còn tiệc rượu thì sao? Lúc ta rời khỏi bàn tiệc, y vẫn còn yên lành ngồi trên đài kia mà?
Xung quanh vắng lặng, hơi ấm của y trong sự yên tĩnh này khiến ta hơi mông lung. Ta khẽ giãy ra, y vẫn cứ giữ chắc lấy ta ngắm nhìn như vậy. Ở khoảng cách gần thế này, đôi mắt y hơi nhướn lên nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, còn ta thì lúng túng vô cùng. Mọi chuyện đã ổn rồi sao còn chưa thả ta xuống chứ? Lẽ ra đối với hắn ta chỉ được coi là một nữ âm sai mới gặp mặt lần đầu thôi mà, y cứ như vậy là lý gì.
Ta cố cách y ra một chút, lại thêm một chút nữa. Ta nghĩ mãi vẫn chưa tìm được lời nào để mở miệng. Da thịt ta lạnh run, ta không chịu được lại hắt hơi một cái nữa, đưa ngón tay lên xoa xoa cái mũi bị ngứa, trong miệng xuất hiện âm thanh khó chịu không tên: “Sao ngài không niệm cho ta một cái khẩu quyết để tránh nước với chứ?”
Y là một đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647231/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.