Ta ngồi ở phòng lớn nhón chân gác lên, mở nắp ấm trà hớp một ngụm, trà Hương Tẩm uống rất dễ chịu: “Chẳng phải trước đây phụ thân còn nhắc đi nhắc lại phải tìm cho con một phu quân thật tốt hay sao? Không thì chúng ta luận võ kén rể đi, dáng dấp tốt cũng có thể báo danh, thắng được coi như trở thành phu quân của con.”
“Khụ khụ, tỷ à, quan trọng là đây là âm tào địa phủ, tỷ nói xem người đã chết rồi có thể đẹp được không chứ? Không cụt tay gãy chân thì máu thịt be bét…Huống hồ…” Chung Quỳ day day trán, ngó ngó khuôn mặt Tiểu Hắc đang đeo mặt nạ: “Cố đại nhân, ở Phong Đô chúng ta vẫn gọi tỷ tỷ là gì?”
“Hoa Nhi gia.”
“Vẫn có chữ ‘nhi’ mà.”
“Bá đạo nhất cõi âm.” Tiểu Hắc đáp lời vô cùng điềm tĩnh, không chút gợn sóng.
Ta nổi giận: “Hoa Nhi gia thì sao chứ, ta là gia đấy thì sao nào?”
Chung Quỳ cười tủm tỉm: “Tỷ còn tự nhận mình là gia, thế thì dẫu có xinh đẹp cũng chẳng có ma nào muốn cưới tỷ đâu.”
Ta đập bàn đứng dậy, nước trà trên bàn bắn tung tóe ba thước: “Thế thì ta càng muốn luận võ kén rể đấy! Ai cũng đừng hòng ngăn cản ta. Hôm nay lập tức bắt đầu, kẻ nào thắng ta liền gả cho kẻ đó.”
Diêm vương đặt chén trà xuống, vuốt cho bộ ria xuôi thẳng theo một hướng, mới thở dài xa xôi: “Mẫu Đơn, con đã muốn thì được thôi, nhưng chờ thêm mấy ngày nữa đã, ngày mai Thái tử Thiên quân và công chúa Chiêu Cẩm sẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647234/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.