“Ngươi nhìn đi, nhìn mà xem. Bây giờ đã lẳng lơ thành cái dạng này, gương mặt trắng nhỏ nhắn này,… Ái chà chà, kìm chết ông đây rồi.”
Tên đàn ông kia ngày càng bỉ ổi hạ lưu. Tai ta ong lên rồi mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại vì nóng lần nữa, ta đã ở trong một căn phòng hoa lệ rộng lớn. Ta gắng gượng chống đỡ cơ thể suy yếu, bên dưới là tấm đệm tơ lụa màu tím được thêu tỉ mỉ, rèm mỏng buông rủ xung quanh chiếc giường lớn bằng gỗ đàn hương.
Quan sát xung quanh, đây hẳn là phòng của đàn ông, sau đó nhìn lại chính mình, khóe miệng không khỏi run run. Trên người mặc một chiếc yếm nhỏ thêu hình hoa mẫu đơn và một chiếc áo mỏng dính khoác bên ngoài. Cái yếm nhỏ xíu căn bản không che hết ngực ta, mặc lên người như vậy cũng chẳng khác nào không mặc.
Lại nhìn xuống nửa người dưới, quả nhiên…không mặc gì. Đôi chân trắng ngần nhỏ nhắn được quấn bằng tấm lụa mỏng.
Ta bị đưa đến chỗ nào vậy chứ?
Đầu óc choáng váng, bụng dưới nóng vô cùng. Ta nheo mắt, tầm mắt mơ màng, chỉ thoáng chốc lại ngã ra giường. Thở hổn hển, người toát đầy mồ hôi cọ xát vào tơ lụa trên người lại thấy dễ chịu hơn một chút. Cả người ta mềm nhũn trên giường, một lát sau không chịu được liền dùng hai chân bị quấn lụa mà ma sát trước sau.
Ý thức đã bị thiêu đốt sạch sẽ, trong căn phòng hoa lệ rất yên tĩnh trần ngập một mùi thơm ngào ngạt, những tiếng rên nho nhỏ đặc biệt mê người. Bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647237/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.